Đồng Học – Chương 1

Biên tập: Miễn

Chương 1. Em sẽ thích diện mạo của cậu ấy

Âm thanh rè rè cuối cùng cũng dừng lại, Lý Tư Tri quay đầu nhìn thoáng qua, cô đang nằm sấp trên giường nhỏ, trên trán có một lớp mồ hôi.

“Xong rồi?” Lý Tư Tri hỏi.

Thành Nham gật đầu, có lẽ do quá lâu không nói chuyện nên giọng cậu có chút khàn: “Xong rồi.”

Giọng nói của cậu vốn đã khàn như vừa hút thuốc lá, âm thanh lúc này còn nghe như không có khí lực.

Thấy Lý Tư Tri ra vẻ muốn nhổm dậy, Thành Nham ngăn cản: “Cô nằm sấp thêm một lát đã, lưng vẫn còn đang chảy dịch thể, cần theo dõi thêm chút nữa.”

“Vậy tôi ngồi dậy cho cậu nhìn được không? Nằm sấp lâu quá, tôi thấy không thoải mái.”

Thành Nham tháo khẩu trang xuống, cởi bao tay dính mực khô và ném vào thùng rác, cậu quay đầu nhìn Lý Tư Tri: “Vì bây giờ vị trí có hình xăm không thể đụng vào bất cứ thứ gì, nên cô không thể mặc quần áo được.”

Lý Tư Tri gật đầu như đã tỏ.

Cô mới xăm một hình vẽ ở sau vai, vừa nãy nữ trợ lý của Thành Nam giúp cô cởi quần áo và nội y, hiện tại cô không mặc áo. Lúc đó người trợ lý cho cô quấn một chiếc khăn mỏng, dùng kẹp cố định sau lưng, chỉ để lộ bả vai.

Lý Tư Tri nhân lúc chờ đợi theo dõi, muốn cùng Thành Nham nói chuyện phiếm, cô gọi một tiếng: “Thành Nham!”

Thành Nham đang thu dọn dụng cụ, không ngẩng đầu lên: “Em đây.”

“Nghe nhóc tóc ngắn kia nói cậu chưa kết hôn?”

Nhóc tóc ngắn cô nói hẳn là trợ lý của Thành Nham. Lý Tư Tri và Thành Nham có quen biết, cô từng là giáo viên của cậu, hai người đã nhiều năm chưa gặp mặt. Trước đó không lâu, Lý Tư Tri muốn xăm một hành nên tìm đến một tiệm xăm, ngờ đâu chủ tiệm là người quen cũ.

Mấy ngày này, cô hầu như đều tới đây xem Thành Nham làm việc, vả lại còn ưa thích tán gẫu với cô bé trợ lý về Thành Nham.

Thành Nham trả lời: “Vâng.”

“Cũng không yêu đương?”

Thành Nham cười như không cười, đi tới bên cô nhìn vết thương: “Không có. Có chuyện gì sao?”

“Cậu thích đàn ông, đúng không nhỉ?” Lý Tư Tri khi nói câu này dường như mang theo giọng điệu thắc mắc, nhưng ánh mắt kiên định, nhìn như đang phát sáng.

“Cũng là nhóc con chỗ em nói với cô?” Thành Nham hỏi.

“Đúng vậy.” Lý Tư Tri nhanh chóng nở nụ cười. Cô sắp 40, dáng vẻ nhìn vô cùng trẻ, tóc đen gợn sóng dài qua vai, khí chất tao nhã. Nhưng trái với vẻ ngoài, tính cách cô rất nhanh nhẹn.

Thành Nham thừa nhận: “Đúng vậy. Em thích đàn ông.” Cậu dùng khăn sạch lau vai cho Lý Tư Tri, nghe được Lý Tư Tri nói: “Tôi muốn giới thiệu một người cho cậu, cậu có đồng ý nhận lấy ân tình này của tôi không?”

Thành Nham lau đi lớp kem kháng khuẩn trên vai Lý Tư Tri, xé mở rồi dán miếng bảo vệ vào vị trí vừa xăm hình, hỏi: “Giới thiệu loại nào vậy?”

“Còn có thể là loại nào?” Lý Tư Tri thẳng thắn, “Giới thiệu loại để kết hôn đó.”

“Là xem mắt nhỉ?”

“Có thể tạm hiểu như vậy.”

Thành Nham không trả lời, hướng ngoài cửa gọi một tiếng: “Nhóc con.”

“Dạ!”

“Qua giúp khách thay quần áo.” Thành Nham dặn dò, “Đem ảnh chụp kết quả hình xăm cho khách xem qua.”

“Dạ được.” Trợ lý lên tiếng đi vào, tay cầm theo quần áo của Lý Tư Tri. Thành Nham sau đó cũng đi qua phòng làm việc.

Cuộc nói chuyện tạm thời bị gián đoạn. Một lát sau, Lý Tư Tri mặc quần áo chỉnh tề tìm tới trước phòng làm việc của Thành Nham. Thành Nham đang ngẩng đầu uống nước, Lý Tư Tri kéo cái ghế trước bàn làm việc của cậu ra, ngồi xuống.

“Nhóc con đã cho tôi xem hình xăm rồi. Tôi rất thích.”

Thành Nham đặt ly nước xuống, dùng ngón tay lau giọt nước dưới khóe miệng, “Cô thích thì tốt rồi. Nhớ trong vòng sáu tiếng cô không được đụng nước, tắm rửa cũng không nên dùng sữa tắm. Mỗi ngày nhớ phải bôi thuốc, không nên bóc mài vết thương.”

Thành Nham ngắn gọn, nhanh chóng dặn dò những điều cần lưu ý. Lý Tư Tri tiếp tục nói về đề tài vừa rồi: “Thế nào? Đồng ý nhận ân tình này không?”

Thành Nham cầm ly nước ngây người. Với người khác, cậu hẳn sẽ trực tiếp kết thúc đề tài đối thoại này. Nhưng Lý Tư Tri từng là giáo viên của cậu, đã dạy cậu mỹ thuật trong một khoảng thời gian, tuy rằng cô chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng có ơn dạy dỗ cậu. Cho tới bây giờ, Thành Nham vẫn gọi cô một tiếng cô Lý.

Vì thế Thành Nham thuận theo câu chuyện của cô hỏi tiếp: “Là ai vậy?”

“Em họ của tôi, bằng tuổi với cậu.”

Thành Nham hỏi một chuyện rất thực tế: “Cậu ấy làm nghề gì?”

“Dạy học ấy mà.”

Thành Nham lắc đầu, cậu còn chưa tốt nghiệp cao trung, không phải người có văn hóa gì. Cậu nói: “Không quá thích hợp.”

“Sao vậy?”

“Có lẽ là không có chung đề tài nói chuyện.”

Lý Tư Tri cười: “Sao cậu tuổi tác còn trẻ mà tư tưởng lại bảo thủ vậy. Cậu nghĩ cậu ta là mọt sách lâu năm*? Hay là một ông chú mặc áo polo?”

*Nguyên văn là 之乎者也的老学究: đại khái có thể hiểu là người chỉ biết đọc sách, nghiên cứu mà không biết giải quyết các vấn đề thực tế.

“Em không có ý này…”

“Cậu ta tên Giang Mộ Bình.” Lý Tư Tri trịnh trọng nói, “Rất tuấn tú, cũng rất ưu tú.”

Giang Mộ Bình vừa vào sân nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, bàn đá trong sân đã bày đầy đồ ăn. Anh gặp dì giúp việc đang bưng canh cá vừa hầm từ phòng bếp ra.

“Thầy về rồi?”

Giang Mộ Bình là giáo sư dạy học ở đại học. Dì giúp việc tuổi đã lớn, suy nghĩ truyền thống, dì thích dựa theo thời đại trước gọi giáo sư như anh là “thầy”.

“Dì Thái.” Giang Mộ Bình lên tiếng chào hỏi.

“Ừa, thầy nhanh vào trong nhà rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

“Hôm nay nhiều đồ ăn như vậy sao?” Giang Mộ Bình nhìn lướt qua bàn ăn.

Ba mẹ Giang Mộ Bình ở tại một gian trong tứ hợp viện. Lúc Giang Mộ Bình đi vào phòng chính, mẹ Giang đang xem bản vẽ trên sô pha. Thầy anh về nhà, bà nói: “Tư Tri hôm nay cũng về, nói là vừa xăm một hình, muốn cho chúng ta xem qua.”

“Xăm hình?” Giang Mộ Bình cầm ấm trà rót nước.

“Nó từ trước đến nay muốn làm là làm. Nói là người quen xăm cho nó, vô cùng đẹp.”

Giang Mộ Bình im lặng cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

Lý Tư Tri vừa về đến đã nhanh chóng cởi áo choàng lụa trắng trên người ra, cô mặc một chiếc đầm hở nửa lưng, cởi áo choàng xuống là có thể nhìn được một nửa hình xăm. Hình xăm được dán miếng bảo vệ, đường nét xung quanh còn ửng hồng, viền có chút sưng, nhìn rõ vẫn còn ướt.

“Dì với dượng thấy thế nào?”

Ba mẹ Giang tuổi tác đã lớn, không hiểu được thẩm mỹ của người trẻ tuổi nên không biết phải nói gì. Ba Giang lựa chọn hỏi một câu: “Xăm cái này có đau không con?”

“Cũng không đau lắm đâu.” Lý Tư Tri kéo áo choàng lên, “Thợ xăm kỹ thuật rất tốt.”

Vào lúc Lý Tư Tri còn nhỏ, ba mẹ cô đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Mẹ của cô là em ruột của mẹ Giang Mộ Bình, cô từ nhỏ đã do ba mẹ Giang nuôi lớn. Ông bà từ trước đến nay luôn tiến bộ và tốt bụng, chưa bao giờ can dự vào chuyện trái phải của thế hệ sau, họ đều nói “Tự nghĩ thấy tốt là được.”

Giang Mộ Bình im lặng ăn cơm, một chút tiếng vang cũng không có. Dù anh bình thường ăn cơm cũng là trạng thái này, nhưng hôm nay Lý Tư Tri lại một lòng muốn phóng đại cảm giác tồn tại của anh.

“Mộ Bình.” Lý Tư Tri gọi.

Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên.

“Sao lại không nói gì, nhận xét hình xăm của chị một chút đi.”

Giang Mộ Bình sau khi nuốt cơm trong miệng xuống mới nói: “Hình cá voi sát thủ à?”

“Em nhìn ra hả?” Lý Tư Tri hơi câu khóe miệng.

Giang Mộ Bình gắp một đũa rau, “Nhìn ra, em rất thích cá voi sát thủ.”

“Chị cũng thích.”

Cá voi sát thủ là hình ảnh chính mà Lý Tư Tri yêu cầu Thành Nham vẽ, trừ cái này cô còn đưa ra rất nhiều yêu cầu vụn vặt khác. Cuối cùng Thành Nham cũng thiết kế ra một hoa văn tinh xảo, mang ý nghĩa mơ hồ.

“Có ý nghĩa gì sao?” Giang Mộ Bình thức thời hỏi một câu, thật ra anh không muốn biết nhiều đến vậy, nhưng hiếm khi được nhìn thấy Lý Tư Tri tràn đầy sức sống, nên anh cảm thấy rất thú vị, không muốn đánh gãy hứng thú của cô.

“Vừa có tự do vừa có sức mạnh.”

Ba Giang gật đầu nói: “Nghĩa này rất hay.”

Lý Tư Tri từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Giang Mộ Bình: “Nếu em thấy hứng thú thì có thể qua tiệm xem thử.”

Giang Mộ Bình rũ mắt liếc nhìn tên trên danh thiếp, vô cùng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: “Thầy giáo không được xăm hình.”

Lý Tư Tri nhanh nhẩu mở miệng nói: “Xăm dưới mông thì cũng không ai xem được của em đâu.”

Mẹ Giang đang ăn cơm thì bị sặc, cười mắng: “Nói bậy bạ gì vậy.”

Giang Mộ Bình khóe miệng khẽ mỉm cười, đẩy danh thiếp trở về: “Đợi tới ngày nào đó em không đi dạy nữa thì có thể suy xét một chút.”

Giang Mộ Bình hôm nay ở lại nhà ba mẹ, phòng của anh ở phía Tây nhĩ phòng*, phía Đông là của Lý Tư Tri, hai người sau khi tốt nghiệp đại học được mấy năm thì lần lượt rời khỏi nhà cũ, không ở đây nữa.

*Cấu trúc của Tứ hợp viện:

xây nhà tứ hợp viện như thế nào

Lúc Lý Tư Tri vào phòng, Giang Mộ Bình đang xem luận văn của sinh viên. Cô cầm theo ly cà phê, đặt lên bàn làm việc của Giang Mộ Bình.

“Buổi tối em không uống cà phê.” Giang Mộ Bình cũng không ngẩng đầu lên, “Ngủ không nổi.”

“Chị không muốn em ngủ sớm mới pha cà phê cho em. Xem em kìa, đang lúc thanh niên trai tráng, sao lại sống như một ông già, mỗi ngày đúng giờ là phải lên giường đi ngủ.” Lý Tư Tri nhìn anh.

“35 tuổi đã không còn trai tráng nữa.”

“Nhưng cũng không phải ông già.”

“Em không thích uống cà phê.”

“Được rồi.” Lý Tư Tri không muốn làm khó anh, chính mình uống một ngụm cà phê, “Mộ Bình, chị muốn giới thiệu đối tượng cho em.”

Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên, ánh đèn xuyên qua mắt kính trên sống mũi anh, chiếu xuống tạo thành màu xanh nhạt.

“Không có nói giỡn với em, chị trước nay chưa từng đề cập tới chuyện này.” Biểu cảm và giọng điệu của Lý Tư Tri rất nghiêm túc, cô dựa vào bàn làm việc, đưa lưng về phía Giang Mộ Bình, “Chị với cậu ấy có quen biết, người ta thật sự rất tốt.”

Giang Mộ Bình rất nhanh đã đoán được “cậu ấy” từ miệng Lý Tư Tri là ai: “Là thợ xăm đã xăm hình cho chị sao?”

“Đúng vậy.” Lý Tư Tri quay người lại, “Dì gần đây cũng có giới thiệu với em vài người, em cũng chưa từng gặp đúng không?”

“Em không có thời gian.” Giang Mộ Bình lần nữa nhìn vào máy tính.

“Thôi đi. Chị biết em chỉ đang tìm cớ cho có lệ.” Lý Tư Tri một lời trúng đích, “Cũng do dì dượng quá nhân từ, không kiên quyết bắt ép em.”

Giang Mộ Bình cong khóe miệng, không nói gì.

Một lát sau, Giang Mộ Bình nói: “Tại sao đột nhiên chị lại muốn giới thiệu đối tượng cho em?”

Lý Tư Tri tùy ý nói: “Bởi vì chị cảm thấy em sẽ thích diện mạo của cậu ấy.”

Giang Mộ Bình khó hiểu cười: “Sao chị biết được?”

“Thì chị đoán.” Lý Tư Tri nháy nháy mắt.

Mẹ Giang đúng lúc tiến vào, Lý Tư Tri xoay người nói: “Dì, con có người muốn giới thiệu cho Mộ Bình xem mắt.”

“Tốt lắm.”

“Chính là thợ xăm đã vẽ cho con cái hình kia.”

“Thợ xăm sao…” Mẹ Giang trì hoãn bước chân, nhìn Giang Mộ Bình, lại nhìn Lý Tư Tri , “Người tốt là được, Mộ Bình thấy sao?”

Ánh mắt Giang Mộ Bình thủy chung không chịu rời khỏi màn hình máy tính. Anh đẩy mắt kính, ngước mặt, tầm mắt nhìn về phía mẹ anh:

“Dạ được.”

Bạn Ni có chuyện muốn nói:

  • Cảm ơn bạn Miễn đã giúp tuôi biên tập chương này.
  • Lúc tuôi mới xăm hình, câu đầu tiên ba tuôi hỏi tuôi cũng giống ba Giang hỏi LTT vậy đó. Giờ tuôi có thể cảm nhận được phần nào tâm thế của ba lúc đó.

Bình luận về bài viết này